Giờ phút này trên không Đông Châu đã hóa thành một mảnh huyết vụ.
Khí tức đỏ tươi nồng đậm bao phủ khắp thành Phong Cương.
Mà Tiết Tĩnh Khang lúc này cũng đã hoàn toàn mất đi huyết sắc, toàn thân trở nên đen kịt, ngoài đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn mang đầy hận thù ra thì không thể nhìn rõ được biểu cảm của gã nữa.
Mọi chuyện xảy ra bên ngoài, nơi đây không hề hay biết.
Thẩm Mộc và những người xung quanh chỉ ngây người nhìn Tiết Tĩnh Khang vắt kiệt giọt máu cuối cùng của mình, sau đó bàn tay khổng lồ trên trời bị một quyền đẩy lùi, rồi bị màn huyết vụ này che khuất.
