Tiếng quát ấy xuyên thấu mây xanh, tựa trống trận vang dội, cuốn lên sóng lớn ngập trời.
Theo tiếng quát vừa dứt, một luồng sát ý mênh mông lan tỏa, tất cả cường giả ẩn mình đều bị uy áp bức bách mà lộ diện chân thân. Trong phạm vi mấy chục vạn dặm, kể cả dưới đáy biển, vậy mà có đến trăm vị Độ Kiếp Thiên Tôn! Thậm chí không thiếu Đại Thiên Tôn! Nhưng cường giả cấp Bán Tiên thì lại không có một ai. Những nhân vật tuyệt thế như vậy e rằng không có kẻ nào là tán tu, sau lưng đều là những gia tộc, thế lực lớn mạnh. Nhân quả của Cửu Thiên Tiên Minh, bọn họ tuyệt đối không dám dây vào.
Huống hồ nay mới qua mấy trăm năm, dư uy của vị Đạo Tổ kia vẫn chưa tiêu tán, bọn họ còn chưa điên cuồng đến mức ấy, hoàn toàn không đáng. Lúc này, các Độ Kiếp Thiên Tôn nhìn thân hình mình bị lộ diện mà cau mày thật chặt. Những người đội mũ trùm đầu đen này rốt cuộc là thế lực nào?! Thiên Tôn họ Hoằng sắc mặt khẽ biến: "Những hắc y nhân này có pháp tắc thật cường thịnh, một lời nói ra lại có thể gây nên thiên biến dị tượng!”
"Hoằng đạo hữu, khí cơ pháp tắc của chúng ta đã bị khóa chặt hoàn toàn, bọn chúng xem ra muốn khơi mào một trận đại chiến Độ Kiếp."
"Chỉ là một Đạo Dược chưa thành hình mà thôi, đáng chết."
