Trần Tầm đột ngột quay đầu khẽ gầm, thần sắc lộ rõ vẻ kích động, chẳng hề che giấu.
Chẳng mấy xa đó, một nam tử cao lớn uy mãnh hiện ra nơi chân trời, hắn vận một bộ pháp bào đen thẳm, sâu hun hút tựa màn đêm.
Chất liệu pháp bào quý giá, thêu hoa văn sợi bạc, toát lên vẻ trang nghiêm mà tao nhã. Cổ áo cao vút, những đường nét uyển chuyển phác họa gương mặt góc cạnh của hắn, nơi ống tay áo khẽ lay động theo gió.
Ánh mắt hắn lấp lánh tựa tinh tú, sau khi thấy Trần Tầm cũng vô cùng kích động. Giờ đây, trên mặt hắn điểm thêm bộ râu đen dày, toát lên vẻ trưởng thành và kiên nghị. Người này chính là Mặc Dạ Hàn, hắn đã chẳng còn nét thiếu niên năm xưa, gột rửa hết phù hoa, cả người lại toát ra một luồng uy nghiêm và bá khí. Trong đôi mắt nhuốm vẻ tang thương kia cũng khắc ghi không ít chuyện cũ.
Bên cạnh hắn còn đứng một nữ tử, đôi mắt trong veo tựa hồ nước tĩnh lặng, mái tóc đen nhánh như mực, rủ xuống ngang eo tựa dải tua rua.
