Sáng sớm hôm sau, Lý Duy tỉnh giấc trên giường lữ quán. Đây đã là ngày thứ mười lăm trong tháng, đồng thời, nhiệm vụ thu mua muối ăn của hắn cũng sẽ hoàn thành vào hôm nay.
Mọi việc có thể nói là vô cùng thuận lợi, chỉ là hơi xót kim tệ một chút.
Uống cạn nước trong túi da, ăn thêm chút lương khô, Lý Duy mới bước ra khỏi phòng rồi đi xuống lầu. Thế nhưng hôm nay có vẻ gì đó không đúng, cửa sổ lữ quán đóng im ỉm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc hơn, phía sau quầy hàng lại tĩnh lặng lạ thường.
Chẳng lẽ bà lão kia đã chết vì ôn dịch rồi?
Dù vậy, chuyện này dường như cũng chẳng có gì kỳ lạ.
