Ngũ thúc vốn có ý muốn bù đắp cho phụ thân hắn.
Thế nhưng cả phụ thân và bản thân hắn đều không có ý định kế thừa hoàng vị.
Bối phận cứ thế thuận lý thành chương mà truyền xuống, rơi vào lứa chữ “Nghĩa”.
Đứng ở góc độ của Trần Minh Viễn mà nói, Trần Thanh Vượng vẫn có phần mắc nợ Trần Nghĩa Kinh.
Là trưởng tôn, vào cái tuổi mà người khác đều có tổ phụ để nương tựa, thì hắn lại phải ngày ngày cùng phụ thân đến đống đá vụn trước động phủ để chờ đợi tổ phụ.
