Tấm ảnh trong tay dù có người dùng sinh mệnh để bảo vệ, cũng đã úa vàng bạc màu. Thiếu nữ trên ảnh đặt hai tay lên vai nam hài, cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân.
Nam hài vẫn còn chút ngây thơ, nhưng trong đôi mắt lại là tầng tầng lớp lớp, sâu không thấy đáy. Nam hài kia có khuôn mặt của chính Vệ Uyên, ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, Vệ Uyên cũng biết đó chính là mình, chỉ là đang tồn tại ở một thế giới chưa biết nào đó bằng một phương thức mà hiện tại hắn vẫn chưa thể lý giải.
Không hiểu sao, nhìn thấy mình lúc mười tuổi, Vệ Uyên cảm nhận được một cảm giác rơi xuống, dường như nếu không có ngoại lực can thiệp, nam hài này sẽ không ngừng rơi xuống, cuối cùng biến mất ở tận cùng bóng tối vô tận.
Mà thiếu nữ rạng rỡ như nắng mai kia chính là sợi dây duy nhất níu hắn lại, không cho hắn rơi xuống nữa, tuy mảnh mai nhưng lại vô cùng kiên định.
Vệ Uyên lật tấm ảnh lại, liền thấy phía sau ảnh vẽ một trái tim, rồi bên dưới viết một hàng chữ nhỏ: Cho đến tận cùng thế giới.
