Diệp Trọng gật đầu, rồi vẫy tay với Ninh Phàm nói: "Ta tin ngươi! Ngươi đi đi, tiểu Phàm tử.... tiện thể thay ta vấn an lão tướng quân...."
Đợi Ninh Phàm đi rồi, Diệp Trọng chật vật đứng dậy, rồi gắng gượng thân mình chậm rãi bước đến bàn đọc sách.
Nhìn bố cục quen thuộc, lòng y tràn ngập thê lương.... Ngày trước khi y ở thư phòng, thê tử y luôn ở bên cạnh giúp y mài mực, hài tử cũng luôn chạy nhảy vui đùa khắp nơi! Nhưng giờ đây... Diệp Trọng lẩm bẩm trong miệng: "Châu Nhi, đừng vội đi, đợi ta có được không..."
Diệp Trọng sờ khóe mắt, nước mắt đã làm ướt bàn đọc sách, y cố nén bi thống trong lòng, thở dài một hơi, lau khô nước mắt trên mặt.
Trong lòng dường như cũng đã hạ quyết tâm nào đó, y vươn tay cầm bút trên nghiên mực bắt đầu viết..... Quả là.... Mực hương vẫn vương bàn cũ, người mài mực chẳng còn, bóng tự thương. Giấy bút trên án vẫn như xưa, chỉ còn tàn mộng theo gió đến....
