Ước chừng mới mười hai, mười ba tuổi.
Chưa đợi lão đón lấy, tiểu cô nương đã lao thẳng vào lòng lão. Lão vội vàng ôm chầm lấy, bàn tay đầy nếp nhăn nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, cưng chiều hết mực.
Tiểu cô nương lại không đứng yên, bàn tay nhỏ thò vào trong ngực áo, lấy ra một viên kẹo còn hơi ấm, đưa tay nhét vào miệng lão:
“Gia gia, người ăn kẹo đi, đây là Vương thẩm ở đầu thôn vừa cho ta đó! Lát nữa chúng ta ra bờ sông nhỏ, nhất định phải bắt hai con cá mang đến biếu thẩm ấy!”
Nhìn tôn nữ hiểu chuyện như vậy.
