Mặt trời lặn, khí trời càng thêm buốt giá.
Trên tường thành, gió lạnh gào thét, những binh lính đang canh gác đều co ro rụt cổ, dậm chân, toàn thân không ngừng run rẩy.
Dù trên người bọn họ đều mặc áo da dê cùng các loại áo ấm khác, nhưng gió lạnh luồn lách khắp nơi vẫn chui vào tay áo, cổ áo, vũ khí trong tay lại lạnh như băng, khiến thân thể chẳng thể nào ấm lên nổi.
“Lạnh, lạnh chết ta rồi…”
Một gã binh sĩ thấp bé ngồi xổm xuống, run rẩy lấy từ trong lòng ra một bầu rượu, rồi uống một ngụm.
