Tuyết rơi rồi sao?
Quả thực là tuyết rơi rồi.
Xuất thân là thư sinh hàn tộc Giang Nam, nay đã chen chân vào chốn quan trường thượng tầng Bắc Lương, Trần Tích Lượng cùng Thứ sử Lưu Châu Dương Quang Đấu sóng vai đứng trên đầu thành, cùng ngước nhìn bầu trời đang dần trắng xóa màu tuyết.
So với những bức tường thành cao lớn hùng vĩ nơi phúc địa Trung Nguyên, tường ngoài thấp bé của Thanh Thương thành trông thật nực cười. Tòa cô thành này nằm trơ trọi nơi biên ải Tây Bắc, tựa như một nữ tử yếu đuối bị đẩy ra bờ sông nước lũ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị một con sóng dữ nhấn chìm. Trần Tích Lượng đưa tay đón lấy những bông tuyết còn thưa thớt mỏng manh, lẩm bẩm: "Nơi Thái An thành kia, người lui triều trong tuyết, áo gấm đỏ tía rợp bóng công hầu."
Dương Quang Đấu gật đầu cười: "Phải vậy, chốn này của chúng ta lại chẳng giống thế. Tuyết lớn phủ cung đao, giáp nặng đao càng trầm. Có điều đám võ biền nơi đây nào biết nói gì chuyện công hầu áo gấm, cùng lắm chỉ biết gào lên vài câu thơ con cóc kiểu như miệng giếng có cái lỗ đen sì mà thôi."
