Tào Trường Khanh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía vị công chúa mà trong ký ức năm xưa chỉ là một cô bé hoạt bát.
Hắn từng nắm bàn tay nhỏ bé của nàng.
Giữa vạn trùng cung vi, đặt quân cờ lên bàn, bày binh bố trận, cùng quân vương chỉ điểm giang sơn, Tào Đắc Ý không cầu phú quý, chỉ cầu một nụ cười của giai nhân bên cạnh quân vương mà thôi!
Khi còn trẻ tuổi khí phách nhất, hắn mang theo đàn cầm mà đi, ngẫu nhiên gặp nàng ở một góc vườn. Hoàng hôn buông xuống núi, nàng ngân nga khúc hát quê hương mà thướt tha bước đến. Trong Kỳ Chiếu đình, nàng chậm rãi vén tay áo, nhẹ nhàng đặt từng quân cờ vây xuống, từng quân cờ nặng trĩu rơi vào lòng hắn. Sau này, nàng trở thành hoàng hậu. Hắn cùng đế vương cuối cùng tranh thắng trên bàn cờ, nàng thấy bệ hạ sắp thua, liền dùng con mèo đỏ trong lòng làm rối loạn ván cờ phức tạp. Bệ hạ lên tiếng quở trách, nàng chỉ cười duyên như năm nào, hắn đành cúi đầu không dám nhìn. Bằng không, với tài học của Tào Đắc Ý, khôi phục lại ván cờ có gì khó? Cứ cho là dọn hết quân cờ, rồi đếm xem ai được nhiều nhất thì sao? Quân cờ trên bàn có nhiều đến mấy thì có ích gì?
Ngày ấy, Tào Trường Khanh tiêu sái đứng dậy, một mình rời kinh, chẳng ngờ một đi rồi vĩnh viễn không gặp lại.
