Tiểu Khương trong mắt nàng cũng nghiêng theo, gương mặt nhìn nghiêng của hắn như hòa làm một với non xanh.
Hàng mi dài mảnh, tựa mây che sương phủ. Nhưng đôi mắt sáng ngời và sâu thẳm lại là vầng trăng không gì che lấp được.
Sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt mang theo chút quật cường.
Thiếu niên lang từng lấm lem bụi đất, thiếu niên từng bị quá khứ đè nén đến khổ sở chất chồng.
Từ khi nào đã trưởng thành đến thế này?
